Đình Vũ ngồi trầm ngâm bên ly cà phê nghe những tiếng mưa tí tách rơi đều trên mái nhà... Từng giọt cà phê nhỏ xuống dần, mùi cà phê quyện lẫn mùi khói thuốc thoang thoảng lan tỏa trong không gian, hòa cùng cái lạnh của cao nguyên. Điếu thuốc trên tay sắp cháy hết, Đình Vũ đưa lên miệng rít một hơi thật mạnh rồi quẳng đi, sau đó cúi gập người xuống ho sặc sụa, “chán quá đi mất, mong bình yên mà chẳng thể bình yên”. Chiều nay, giữa chợ Đà Lạt, Đình Vũ dường như gặp lại hình ảnh vô cùng thân thuộc đối với hắn, hình ảnh ấy thoáng hiện ra rồi nhanh chóng lẫn vào dòng người đông đúc. Hắn tìm kiếm như điên cuồng rồi thẫn thờ thất vọng: “Vũ ơi! Mày làm sao thế? Mày còn trông chờ gì ở người con gái đó, người con gái đã khiến trái tim mày tan nát và phải trốn chạy đến thành phố đầy buồn tẻ này”...
Gió thổi mạnh, tiếng cửa kính va đập làm cắt dòng suy nghĩ của Đình Vũ, hắn uể oải đi đến đóng cửa lại cho chặt rồi tiện thể nhìn ra ngoài. Cả thành phố vắng lặng, chìm ngập trong màn đêm, đâu đó thấp thoáng những ngọn đèn le lói, đơn độc. Dáng vẻ lẻ loi của hắn trở nên đồng cảm với khung cảnh buồn tẻ đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét